CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_51

Môi Lôi Khiếu Thiên co quắp cả lại, bĩu môi với Nick, "Cậu ta sao vậy?" 

"À, không có gì, trúng gió thôi." Mí mắt Đường Kiến Tâm chưa từng nhấc lên, đứng dậy đi pha sữa cho thằng bé con. 

Lôi Khiếu Thiên cũng không ngăn cản, đi tới bên cạnh Nick, dùng chân đá cậu ta, lạnh lùng bảo "Đứng lên." Lớn tướng vậy còn giả chết. 

Nick ngơ ngác quay lại nhìn Lôi Khiếu Thiên, miệng há ra mà lại không nói một lời. 

Hàng lông mày của Lôi Khiếu Thiên nhíu lại, hiếm khi thấy Nick để tâm chuyện gì như thế, "Có chuyện gì à?" 

Nick lắc đầu, đứng dậy, ngồi lại lên ghế. Lôi Khiếu Thiên bề ngoài bình tĩnh, nội tâm co lại mãnh liệt, có phải là định "hát" cái gì với anh? 

Nick ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi Khiếu Thiên rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, thấy Lôi Khiếu Thiên khó hiểu, đang định đặt câu hỏi với anh ta thì Nick lại đột nhiên lên tiếng. 

"Đại ca, Nick vĩnh viễn sẽ không phản bội lại anh." 

Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, sau đó cảm thấy không thích hợp, sắc mặt có chút khó coi, "Ai nói với cậu?" Nếu không phải ai nói gì đó với thằng nhóc này, cậu ta sẽ không lấy ở cái chỗ xa xôi nào một câu như thế? 

Đương nhiên, khi Lôi Khiếu Thiên hỏi xong thì rõ ràng sửng sốt, trong tòa thành này ngoại trừ Nick, cũng chỉ có. . . Tâm Nhi? 

Nick lắc đầu, "Đại ca, em muốn quay về Anh một chuyến." 

"..." 

Nick nói tiếp, "Có một số việc em cần phải biết rõ ràng, bằng không... bằng không Nick không cam lòng." Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên hạ xuống bàn tay nắm chặt của Nick, cặp mắt cố chấp, lặng im suy nghĩ. 

Mãi một lúc sau Lôi Khiếu Thiên mới lên tiếng, "Cậu đã đáp ứng cái gì?" 

"Đại ca, em chỉ muốn quay về xem..." Nick nói có hơi mất sức. Anh thật sự cần nghĩ thông suốt những lời chị dâu mới nói, cái nhìn của bọn họ trước khi chết, có quá nhiều điểm không rõ, thậm chí là... giải thoát! 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên lạnh xuống, anh không phải là không cho Nick quay lại, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ở trong phạm vi an toàn! 

Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông đi ra, thấy cả hai có vẻ cứng nhắc, đi tới gần, "Để cậu ta quay về đi." 

Lôi Khiếu Thiên quay ra nhìn Đường Kiến Tâm đang cho con bú sữa, "Tâm Nhi, em?" 

"Anh không thể bảo vệ cậu ta cả đời được." 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên có chút dị dạng, Tâm Nhi nói anh hiểu chứ. Chỉ là, trước đây Nick không nói một tiếng đã chạy đi báo thù, chung quy thì anh vẫn có chút lo lắng. 

"Đại ca, chị dâu nói đúng, Nick đã không còn là trẻ con nữa. Em đã có năng lực phân biệt đúng sai, cũng có năng lực bảo vệ tốt bản thân. Đại ca không cần lo lắng." Nick mắt thấy chị dâu đang nói giúp cho anh, vội bộc lộ rõ ra thực trạng nội tâm mình! 

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng liếc sang anh ta, khi chuyển ánh mắt sang Đường Kiến Tâm mới nói, "Một tuần sau về." 

Nick mang không ngừng gật đầu, bảo chứng một tuần sau sẽ về. Sắc mặt Đường Kiến Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ, sự ngoan lệ chợt lóe rồi biến mất... 

Một tuần, vậy là đủ với cô rồi! Với cô, muốn giết một người, không cần lâu như vậy! 

Nick rất kích động, cũng rất gấp. Lôi Khiếu Thiên gật đầu một cái xong thì anh chạy thẳng lên lầu. Nếu đã phải quay về thâm cung nào đó, cần phải mang một vài thứ theo! 

Lôi Khiếu Thiên nhìn bóng lưng cậu ta mà có cảm giác không yên lòng, Đường Kiến Tâm liếc qua anh, "Cậu ta đã mười chín tuổi rồi." 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Anh biết, chỉ là anh vẫn còn có chút lo lắng. Lần này cậu ta quay lại không biết bọn họ sẽ đối phó cậu ta thế nào?" Nói xong rất bất mãn trừng mắt nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi sao lại nói chuyện đó với cậu ta làm gì?" 

Đường Kiến Tâm đặt con trai Lôi Mông vào ngực anh, đặt bình sữa vào tay phải anh, tức giận trả lời, "Con của anh ở đây này." Nói xong không lưu tình chút nào xoay người, chạy lên lầu. 

Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn bóng lưng Đường Kiến Tâm, cúi đầu nhìn bình sữa còn hơi ấm và Lôi Mông đang cười vui trong lòng, trăm mối bận tâm không có lời giải. Tâm Nhi, đây là làm sao? 

Sững sờ bỏ bình sữa cho vào miệng thằng nhóc, Lôi Mông rất không khách khí cầm cả hai tay, uống từng ngụm từng ngụm. 

Âm thanh "chụt chụt" vang lên liên hồi. 

Lôi Khiếu Thiên nhìn cái miệng nhỏ mở ra rồi ngậm lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội đuổi theo. 

"Tâm Nhi, em đi đâu? Chúng ta nên trở về Sicilia." Anh vừa mới ứng phó mấy trưởng lão Lôi gia, một đám lão đầu cổ hủ không chịu thay đổi. Gia nghiệp Lôi gia vừa mới lên quỹ đạo bình thường, buôn lậu cơ bản cũng đã trở về trạng thái cũ, tạm thời không bàn tới chuyện sống chết của Lôi Triển Lâm. Thế lực của ông ta đã bị diệt trừ sạch sẽ, bây giờ đã tới lúc quay về Sicilia! 

Lôi gia có trưởng lão ra mặt, có thể chống đỡ được, muốn đoạt lại quyền lực của các trưởng lão là rất không thực tế, chí ít là khi họ còn đang thay mặt anh như bây giờ là không có khả năng. 

Chẳng qua là không biết. . . Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên rơi xuống người thằng nhóc uống sữa cười rất vui kia, có chút đau đầu. Cũng không biết, tới khi thằng bé lên làm gia chủ Lôi gia, liệu có bản lãnh rút hết quyền lực của trưởng lão Lôi gia không nữa. 

Mà kỳ vọng này với Lôi Mông tuyệt đối chỉ là một bữa ăn sáng. Không biết bao nhiêu năm sau, khi Lôi Khiếu Thiên còn đang dắt tay Đường Kiến Tâm lên máy bay đi du lịch thế giới, vừa lên máy bay được hai giờ thì nhận ngay được cuộc điện thoại của Lôi Mông mới nhậm chức gọi tới... "Mấy lão gia kia, con đã cho oanh tạc "về nhà" hết rồi. Xem mặt mũi bố nên con sẽ để họ toàn thân." Lôi Khiếu Thiên lúc đó tức đến sái cả cổ. Đường Kiến Tâm thì ở một bên cười ha ha. Bề ngoài thì có vẻ như là Lôi Mông gọi báo cáo sự thật cho bố anh biết, trên thực tế, trong lòng mọi người đều rõ, thằng nhóc Lôi Mông rõ ràng là đang chèn ép lão tử nhà mình. 

Xem đi, tiền đồ triển vọng của con trai anh so với lão tử nó còn lớn hơn nhiều! 

CHƯƠNG 94: TIN TỨC KINH HOÀNG Thằng nhóc nằm trong ngực Lôi Khiếu Thiên như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bố em, cặp mắt trong suốt đen trắng rõ ràng nhìn lại Lôi Khiếu Thiên, chợt miệng há ra cười hi hi không ngừng, bình sữa cũng theo động tác của em mà rơi xuống đất. 

Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ bình sữa giữa không trung, chột dạ cầm lấy, may là chưa có rơi xuống đất, không thì khi Tâm Nhi lại "lải nhải". Nghĩ vậy hung hăng trừng mắt nhìn thằng nhóc kia, tức giận nói, "Thằng nhóc con muốn uống sữa thì cứ ngoan ngoãn mà uống cho bố, bằng không thì bố vứt luôn đấy." 

Anh bạn nhỏ Lôi Mông hiển nhiên không để ý tới sự dọa dẫm đến đáng thương của lão tử nhà mình, nắm tay nho nhỏ vươn ra giữ lấy cổ áo Lôi Khiếu Thiên, khóe miệng chảy nước dãi và sữa rồi cọ cọ vào anh. 

Khuôn mặt Lôi Khiếu Thiên tái đi, thật muốn vỗ một cái thật mạnh lên mông em, lại làm chuyện xấu như thế này. Dĩ nhiên nguyên nhân mà bàn tay anh chẳng dám vỗ chẳng qua vì thằng bé là con trai anh, mà mình lại là lão tử, nếu dám vỗ thật, Tâm Nhi nhất định sẽ dẫn thằng nhóc trốn anh thật xa. 

Khi Lôi Khiếu Thiên đứng trước cửa phòng, Đường Kiến Tâm kinh ngạc, lắc cổ tay một cái, bất động thanh sắc vuốt thắt lưng . . . 

"Sao anh lên đây?" 

Lôi Khiếu Thiên tay trái nâng cái mông nhỏ của Lôi Mông, tay phải cầm bình sữa cẩn thận đỡ lấy eo Lôi Mông, thỉnh thoảng cho thằng nhóc đung đưa. Thằng bé cũng cười khanh khách không ngừng, lắc lư giữa không trung thế mà không sợ, rất là hưng phấn. Lôi Khiếu Thiên chỉ chú ý tới thằng bé mà không phát hiện ra sự mờ ám của Đường Kiến Tâm! 

"Tâm Nhi, em xem này, tiểu gia hỏa cười không còn thấy mắt đâu nữa." Lôi Khiếu Thiên thấy khóe miệng Đường Kiến Tâm nhếch lên. Đường Kiến Tâm im lặng nhìn hai bố con, không chút loại bỏ việc anh bạn nào đó đang muốn tranh công trước mặt cô. 

"Anh cẩn thận một chút, đừng để ngã."… 

Lôi Mông rơi vào ngực Lôi Khiếu Thiên, rất an toàn. Lôi Khiếu Thiên đứng bên cạnh Đường Kiến Tâm, "Nào có té dễ dàng như vậy được." 

Đường Kiến Tâm mặt trầm xuống, Lôi Khiếu Thiên cũng là người biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cảm giác cô gái kia đang không vui vội nói tiếp, "Lần sau anh sẽ không chơi với con như thế nữa." 

Đường Kiến Tâm ôm lấy thằng nhóc, lắc đầu, thấy tay phải Lôi Khiếu Thiên cầm bình sữa, nhéo nhéo gò má nhỏ nhắn hồng hào của thằng bé, "Sao còn chưa uống xong nữa?" 

Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, đặt bình sữa vào tay Đường Kiến Tâm, tìm cách bào chữa, "Do thằng nhóc không uống." 

Đường Kiến Tâm cầm lấy bình sữa đã hơi nguội, đặt lên hộc tủ, liếc xéo qua Lôi Khiếu Thiên, "Té ra Lôi lão đại cũng là người biết thoái thác đấy chứ?" 

Lôi Khiếu Thiên ủy khuất, "Rõ ràng là nó không uống, sao có thể trách anh được?" 

"Con trai anh thấy sữa ngay cả mẹ nó là ai cũng quên luôn, vậy mà anh lại nói với tôi là nó không uống?" Lừa quỷ à! 

Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn thằng nhóc kia, sắc mặt nghiêm túc, "Thằng nhóc con sao lại không có lương tâm vậy hả? Con phải nhớ kỹ cho lão tử, trên thế giới này con quên ai cũng được nhưng không được phép quên mẹ con." 

Đường Kiến Tâm không nói gì, lười chẳng muốn nhìn. Tuy những lời này của Lôi Khiếu Thiên cô cũng vạn phần tán thành, nhưng mà tôi van anh, anh lớn tướng như thế, đi nói với đứa nhỏ mới chỉ biết bi ba bi bô mấy thứ này, anh không cảm thấy là rất ngu ngốc hả? 

"Anh đúng là ấu trĩ ghê gớm." 

Đối với câu nói trêu chọc của Đường Kiến Tâm thì Lôi Khiếu Thiên không còn chút đắc ý nào nữa, nghiêm cẩn chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đường Kiến Tâm, "Đây không phải là ấu trĩ." Từ nhỏ anh đã phải rời xa bố mẹ, anh không ngờ là khi anh về nhà, cũng chính là lúc anh phải chia ly với bố mẹ... 

Đường Kiến Tâm không muốn xoắn xuýt vấn đề này với anh, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì." 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên hòa hoãn lại, "Chúng ta nên quay về Sicilia!" Đường Kiến Tâm đang nắm tay bánh bao nhỏ liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Bây giờ?" 

"Ừ."… 

"Vừa rồi sao anh không nói?" 

Lôi Khiếu Thiên có chút không biết nói gì, "Vừa bị chuyện của Nick cắt ngang." 

Đường Kiến Tâm gạt tay Lôi Khiếu Thiên đưa ra, xoay người đi ra ngoài. Khéo miệng Lôi Khiếu Thiên méo mó rồi liền đuổi theo. 

Máy bay tư nhân đã sớm chờ rồi, khi Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông đi lên máy bay thì Lôi Mông hiển nhiên rất hưng phấn, nằm trong ngực cô không thành thật chút nào, cứ xoay tới xoay lui. 

Đường Kiến Tâm vỗ nhẹ một cái vào cái mông nhỏ của em, cảnh cáo, "Ngoan ngoãn nằm im, không được nhích tới nhích lui nữa." 

Lôi Mông hiển nhiên không để ý tới sự uy hiếp của mẹ em. Lúc mà Đường Kiến Tâm ngồi vào chỗ, rất không khách khí đạp loạn, chỉ kém hai tay chưa vỗ vào nhau. Bụng Đường Kiến Tâm hơi co lại, cắn răng trừng mắt với Lôi Mông, ánh mắt rõ ràng biểu đạt, con còn dám đạp lung tung nữa, mẹ không ngại ném con lại cho bố đâu! 

Lôi Khiếu Thiên ngồi vào bên cạnh cô, Đường Kiến Tâm lúc này mới phát hiện người lái máy bay là một người xa lạ, còn rất trẻ, ánh mắt lạnh lùng, tồn tại sự lão luyện không hợp với tuổi. 

Lôi Khiếu Thiên cảm thấy ánh mắt Đường Kiến Tâm đang nhìn người lái máy bay liền giải thích, "Người của Ngục Thiên Minh." 

Đường Kiến Tâm quay lại liếc Lôi Khiếu Thiên. Kỳ thực cô rất muốn hỏi vì sao không phải là người của Lôi gia đưa anh về? Thế nhưng ngẫm lại vấn đề này hỏi cũng không có ý nghĩa nên không lên tiếng nữa. Chờ thời điểm máy bay cất cánh, Đường Kiến Tâm mới quay ra, "Nick đi rồi à?" 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Cậu ta không cùng đường với chúng ta." 

Đường Kiến Tâm biết Nick quay về Anh, không cùng một đường với bọn họ. Nhưng mà, dựa vào độ trung thành của Nick dành cho Lôi Khiếu Thiên, cô còn tưởng Nick sẽ đi theo bọn họ về Sicilia rồi mới tới Anh mới phải. 

Đường Kiến Tâm có chút thất thần, mà thằng nhóc trong ngực cô như ăn phải thuốc kích thích. Nhất là lúc máy bay bay lên, càng vui mừng hân hoan. Sự thất thần của Đường Kiến Tâm liền bị em kéo ngay về, sắc mặt rất khó coi, ném lại em cho Lôi Khiếu Thiên ở bên cạnh, "Hầu hạ cho tốt con trai anh đó." 

Lôi Khiếu Thiên tiếp nhận Lôi Mông, im lặng nhìn cặp mắt trong suốt của em, trong miệng bì bõm không biết là nói cái gì, tức giận, "Con làm mẹ con, bà xã của bố tức giận rồi đấy, con nói xem, lão tử nên phạt con thế nào đây?" 

Vừa dứt lời, sắc mặt Đường Kiến Tâm còn kém hơn, như là bị bắt ép phải nuốt liền một lúc ba quả trứng gà, âm trầm nói. 

"Ai là bà xã của anh?" 

"Y a y y." 

Lôi Khiếu Thiên dỗ Lôi Mông, quay lại trả lời Đường Kiến Tâm, "Em đó." Không phải cô thì là ai nữa? Vợ của Lôi Khiếu Thiên anh chỉ có Đường Kiến Tâm cô thôi. 

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, "Tôi chưa từng đồng ý." Cho dù có con, cô cũng chưa chắc đã là bà xã anh ta. 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, vừa muốn phản bác lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, ngây ngốc nói, "Chúng ta bây giờ chính là vợ chồng hợp pháp, em không thể không thừa nhận." 

Đường Kiến Tâm sửng sốt, lập tức cắn răng, "Anh, nói, cái, gì?" 

"Anh nói là, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp." Lôi Khiếu Thiên hoàn toàn không thấy sự tức giận của Đường Kiến Tâm, thản nhiên mượn cớ, trong giọng nói có sự vui sướng mà Đường Kiến Tâm không tưởng tượng nổi. 

"Nói cách khác, quan hệ của chúng ta đã được pháp luật bảo vệ. À, thằng nhóc này cũng đã có tên trong hộ khẩu, đại danh là Lôi Mông, nhũ danh là Đường Mông!" 

Đường Kiến Tâm trợn tròn hai mắt, tin tức đầu tiên đã khiến đầu cô ông ông rồi, không ngờ đằng sau còn có một tin tức mang theo sự bộc phát kinh khủng như vậy nữa. 

"Tôi kết hôn với anh lúc nào hả?" Kháo, Đường Kiến Tâm rất ít khi thô tục cũng cảm giác mình quá TMD Thánh mẫu, vô duyên vô cớ bị nói mình đã là phụ nữ có chồng đã đủ làm cô khó mà tiếp nhận, không ngờ anh còn nói, tiểu quỷ này tên là Đường Mông! 

Lôi Khiếu Thiên không để ý tới sự kháng nghị yếu ớt của Lôi Mông, nắm lấy hai chân thằng nhóc rồi cố định trên hai chân mình, dựa lưng vào ghế, "Hôn lễ, cái này dễ rồi, sau khi trở về thì anh bảo bọn họ chuẩn bị là xong ngay mà." 

Lôi Khiếu Thiên trưng ra khuôn mặt tươi cười, nào còn có nửa điểm âm hàn trước kia nữa. Đường Kiến Tâm lại không vui, trong lòng buồn buồn, có một luồng khí cứ tắc nghẹn, giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự thịnh nộ. Mặc dù như thế, nhưng, cô hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì lý trí, dùng tiếng nói mà mình tự nhận là bình tĩnh nhất để nói ra. 

"Đây không phải là trọng điểm." 

"Vậy trọng điểm là gì?" Lôi Khiếu Thiên có chút nghi hoặc. Trước đây khi còn ở Lôi gia, anh đã âm thầm tìm tới Nick, bảo cậu ta lẻn vào trong hồ sơ nộ bộ cục dân chính, viết vào ba chữ Đường Kiến Tâm ở ô vợ của Lôi Khiếu Thiên. Dĩ nhiên là khi có được tên của thằng nhóc này, anh cũng đã tự đi một chuyến để viết tên thằng nhóc vào hộ khẩu! 

Chỉ qua anh sẽ không nói những điều đó với Tâm Nhi, dùng lời mà người bố đang hưởng hạnh phúc ở địa ngục của anh nói thì đó là, cầm giấy kết hôn đi cầu hôn, hai trăm phần trăm sẽ thành công. Mà anh tự nhận mình là đứa con có hiếu, lời của bố thì anh phải nghe, hơn nữa đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời anh, làm sao có thể qua loa!

CHƯƠNG 94.2: 

Đường Kiến Tâm hít mạnh một hơi, anh ta lại còn có thể cây ngay không sợ chết đứng như thế, vậy cái nào mới là trọng điểm? 

Kháo. 

Lôi Khiếu Thiên, trong óc anh có phải toàn bộ là xì dầu không vậy? 

"Ý của tôi là, tôi không thể nào lấy anh được." 

Lôi Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, "Vì sao lại không thể?" 

"Tôi không phải người theo chủ nghĩa hôn nhân." 

Lôi Khiếu Thiên cảm thấy Đường Kiến Tâm hồ đồ. Ngay cả nữ vương hung hãn như dì nhỏ của anh mà cuối cùng cũng bước vào hôn nhân, Tâm Nhi làm sao có thể không kết hôn."Được rồi, Tâm Nhi, vấn đề này chúng ta dừng lại. Anh biết là để em biết tin em là cô gái đã có chồng đúng là có chút kinh hãi, thế nhưng, anh Khiếu Thiên cam đoan sau này sẽ trả cho em một hôn lễ hoành tráng, không để em chịu ủy khuất nửa phần." 

Đường Kiến Tâm cảm thấy lúc này mà trong tay cô có khẩu súng, cô nhất định sẽ không chút do dự bắn chết cái tên đàn ông này, chơi đùa cái gì vậy. . . 

Đường Kiến Tâm đang muốn phát tác, thằng nhóc Lôi Mông đang chơi đùa lại đột nhiên khóc lớn. Cả hai sửng sốt, thằng nhóc vừa nãy còn hăng say lắm mà, sao giờ lại khóc rồi? 

Lôi Khiếu Thiên, "Câm miệng, không được khóc." 

Đường Kiến Tâm liếc xéo sang Lôi Khiếu Thiên, ôm lấy Lôi Mông, bắt đầu dỗ dành, "Làm sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan, không khóc, trẻ con mà khóc sẽ xấu lắm!" 

Lôi Khiếu Thiên cứng ngắc ngồi ở một bên, nghĩ thầm, Tâm Nhi, em đang an ủi người khác đấy à? Anh sao lại thấy mấy lời này cũng chẳng cao siêu hơn gì lời anh gì cả? 

Đường Kiến Tâm kiểm tra xem có phải thằng nhóc tè dầm không, không có gì khác thường cả, nghi ngờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thảm kia, miệng há thật to, tay phải nắm thành nắm đấm nhỏ, chùi qua miệng... 

Lôi Khiếu Thiên mắt thẳng thừng. Vốn là không gian yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng khóc to như thế cứ quanh quẩn khắp mọi nơi, nghe thấy mà bực mình. Nếu thằng nhóc xấu xa này không phải con trai anh, anh thật muốn đá bay nó ra khỏi máy bay... 

Lôi Mông không phải tè dầm, cũng không phải đói bụng, nhưng tiếng khóc của em lại không ngừng nghỉ chút nào, đã có hơi lạc giọng, làm cho sự kiên nhẫn chỉ còn chút xíu của Đường Kiến Tâm cũng biến mất, "Có phải là ở trên không nên không có quen?" 

Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Lúc thằng bé vừa lên máy bay không phải rất hân hoan hay sao, trông nó chẳng có chút gì là không quen cả?" 

Đường Kiến Tâm ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều người bị say máy bay, đặt thằng nhóc lên ghế, cởi nút áo. Lồng ngực nho nhỏ xuất hiện trước mặt hai người, mềm mại, có da có thịt. Đường Kiến Tâm định ấn xuống ngực thằng nhóc thì tiếng khóc lại ngưng đúng lúc này... 

"Khanh khách." 

Lôi Khiếu Thiên là người đã trải qua nhiều sóng gió, cũng không khỏi khiếp sợ, thằng nhóc này vừa "hát" cho anh đấy à? 

Nói khóc liền khóc, liên tục không ngừng, con tưởng con đang diễn trò hả? Nước mắt lại có thể thu phóng tự nhiên như vậy nữa? 

Ngay cả Đường Kiến Tâm cũng dừng tay lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt còn ngấn lệ giờ đã cười tươi như hoa của thằng nhóc, trợn tròn hai mắt! 

Đừng dọa người vậy chứ! 

Thằng nhóc kia cũng mặc kệ hai người bị mình làm cho giật mình, sử dụng cả tay lẫn chân, bắt đầu lăn lộn trên ghế. Chơi quên cả trời đất! 

Sắc mặt Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên liền đen xì! Nhất là sau khi thấy Lôi Mông vui sướng khoa chân múa tay nắm chặt lấy vải kéo, như tìm được món đồ chơi mới, ánh mắt tràn ngập hưng phấn... 

Đường Kiến Tâm chụp lấy bàn tay nhỏ bé của em, ôm em vào ngực, mặc lại quần áo tử tế cho em. Lôi Mông nằm trên hai chân Đường Kiến Tâm, nhếch miệng cười. Đường Kiến Tâm có chút dở khóc dở cười, vừa tức vừa muốn đánh người, nhưng thằng bé con cũng là miếng thịt trên người cô lấy ra, cô sao có thể nói đánh là đánh được... 

Khi tay cô chạm tới rốn Lôi Mông, liền dừng lại, nhìn vết thương kia mà thật lâu không có phục hồi tinh thần lại... 

Lôi Khiếu Thiên vẫn nhìn cô, cảm giác cô dừng lại, không hiểu hỏi, "Làm sao vậy?" 

Sắc mặt Đường Kiến Tâm có chút cổ quái. Lôi Khiếu Thiên thấy cô không trả lời anh liền nghiêng người ra trước. Khi thấy được rốn của Lôi Mông cũng ngây ngẩn cả người, hình ảnh trong sơn động rất tự nhiên ùa về trong đầu anh! 

Đây là... 

Trên cái rốn nhỏ của Lôi Mông hiện rõ vết thương, vết tích so le không đều nhau như dùng vật sắc bén cắt đi... 

Chỉ có Lôi Khiếu Thiên biết, đó là dấu răng, cuốn rốn là do anh dùng răng mình cắn đứt... 

Lôi Khiếu Thiên trấn tĩnh tự nhiên, nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, dịch người lại, "Thằng bé không sao nữa hả?" 

Thân thể Đường Kiến Tâm rõ ràng chấn động, bình tĩnh cài lại nút áo cho Lôi Mông, thấp giọng trả lời, "Ừ." Kỳ thực, dấu vết này trên người Lôi Mông mỗi ngày cô đều thấy, đã sớm biết vết thương này. Nick cũng từng nói với cô đây là vết cắn. Cô cũng biết trong sơn động không có vũ khí nào sắc bén như dao, có thể nghĩ đến việc cắn đứt cuống rốn, cứu con trai cô là cô đã rất cảm kích... 

Nhưng hôm nay khi thấy vết thương này, không biết vì sao lại có cảm giác đặc biệt, nhất là nghĩ đến việc Lôi Khiếu Thiên còn ngồi bên cạnh nhìn... Cô lại có sự hoảng hốt không có từ trước đến nay! 

Nàng không hỏi Nick người kia là ai, trong tiềm thức mình, cô không muốn biết anh ta là ai! 

"Không biết thằng nhóc kia sau khi lớn lên có ghét cái người đã cắn đứt cuống rốn cho nó không, làm cho cái rốn của nó xấu xí như thế, để lại một vết sẹo vĩnh cửu!" Câu nói cuối cùng của Đường Kiến Tâm mơ hồ mang theo chút vui vẻ! 

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, "Nó dám. Anh không chê nó đã không tệ rồi, nó còn dám ghét anh, hừ!" Hai lần sống sót của thằng nhóc này đều do Lôi Khiếu Thiên anh cho, nếu dám ghét anh ấy à, anh sẽ nhét nó vào rừng rậm Mexico cho nó tự sinh tự diệt! 

Ầm! 

Đường Kiến Tâm chỉ cảm thấy đầu mình nổ ầm, trong ngực như có quả bom nổ tung khiến lồng ngực cô đều mang hơi nóng, thiêu rụi trái tim khó chịu... 

Ý tứ trong lời vừa rồi của anh... không phải nói, anh chính là người đó? 

Đường Kiến Tâm xoay người lại nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên, khóe miệng có chút run rẩy, giọng nói rất không bình ổn, "Anh anh chính là..." 

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi? Em không nhớ sao?" 

Con ngươi Đường Kiến Tâm trợn trừng, trong mắt là sự khó tin. Cô sau khi tỉnh lại biết mọi chuyện rất không bình thường, thế nhưng cô lại ngấm ngầm chịu đựng, không nói ra những nghi hoặc ấy, cô sợ từ miệng người khác lấy được việc con cô đã "biến mất"... Mà bây giờ, anh lại đường đường chính chính ngồi cạnh cô, nói người kia chính là anh? 

Điều này làm cho cô không chấp nhận được, trong tiềm thức, cô không hi vọng đó là anh, bởi vì đứa bé kia, cô không muốn biết anh có cứu được con cô không... 

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, anh biết lúc này tâm tình Đường Kiến Tâm rất không ổn định, ngực cô phập phồng rất nhanh, hô hấp rất trầm trọng, điều này làm cho anh âm thầm kinh hãi, ôm lấy Lôi Mông nằm trên hai chân cô, ân cần hỏi han, "Tâm Nhi? Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan, chúng ta không nghĩ nữa, không nhớ thì không nhớ có được không!" 

Đường Kiến Tâm nắm chặt hai tay, trán bắt đầu rịn mồ hôi, mà Lôi Mông trong lòng Lôi Khiếu Thiên cũng bắt đầu không thành thật uốn tới ẹo lui, hiển nhiên rất không thích bị bố mình ôm, vẻ mặt cầu xin vươn hai tay ra với Đường Kiến Tâm, trong ngực mẹ vừa êm ái vừa thơm mát hơn bố nhiều! 

Lôi Khiếu Thiên thật muốn đập chết tiểu quỷ này, giờ là lúc nào rồi mà còn dám đạp loạn thế, "Con ngoan ngoãn ngồi im không được nhúc nhích cho bố." 

CHƯƠNG 95: MA PHONG M7 CỦA ĐOẠT QUỶ LẠI XUẤT HIỆN Lôi Mông mặc kệ, miệng dẩu lên, rất ủy khuất, em không muốn bố, em muốn mẹ, "Oe oe." 

Lôi Khiếu Thiên trừng mắt, không có biện pháp đành phải đưa thằng nhóc kia lại cho Đường Kiến Tâm. Sau khi cô bế Lôi Mông bộ dạng có vẻ nặng nề, giống như cá chết, ngoại trừ hai mắt trắng dã ra, không khí trầm lặng, ngay cả ánh mắt cũng hoảng hốt! 

Lôi Khiếu Thiên không khỏi có chút bận tâm, nhưng lại không hỏi ra được cái gì, chỉ có thể lo lắng suông. May là Brugge cũng không quá xa Sicilia, lộ trình chỉ mất mấy tiếng. Sau khi tới Sicilia thì điều duy nhất khiên Đường Kiến Tâm kinh ngạc và có lẽ thấy được một người không nên xuất hiện ở đây. 

"Tiểu Ngải?" 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.